Ngay từ lần đầu gặp Kurapika tôi đã bị hút bởi một sức hút kì lạ. Sức hút ấy đến từ dáng người mảnh khảnh như con gái của anh, ánh mắt sáng và mái tóc vàng như khiến tôi chìm đắm vào bao giấc mộng đẹp. Vậy mà bên trong cái vẻ nữ nhi ấy lại là một con người đầy nam tính và thật lạnh lùng. Thế là như bao cô gái khác, tôi đã bị “đánh gục” bởi vẻ ngoài đẹp trai của anh. Tôi đã thích một người thật cool và cute như thế. Vâng, khi đó tôi biết rõ rằng mình chỉ thích anh thôi.
Sau hơn một năm cùng sát cánh bên anh trong những chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm, tôi nhận ra rằng mình đã thật sự yêu anh từ bao giờ. Tôi không biết đây có phải là tình yêu lãng mạn mà người ta thường nhắc đến hay không, chỉ biết rằng cảm giác của tôi đối với anh rất lạ. Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ đón nhận được từ những người khác giới dù trong manga hay ở ngoài đời. Mỗi khi thấy hình ảnh của anh, dù lúc đó anh vui cười hay cau có vì giận dữ, anh vẫn luôn giữ mãi vẻ đẹp hoàn hảo trong tôi, và tôi hét lên, ôm chầm lấy anh (tất nhiên chỉ là hình ảnh của anh trên trang giấy lạnh), vậy mà tôi mừng rơn, mừng đến không thể kiềm được dòng nước mắt chảy ra ào ạt, mừng như vừa gặp lại anh sau 10 năm xa cách đầy mong nhớ. Mỗi khi nói về anh, nhắc đến chuyện của anh với lũ bạn, tôi như thấy dòng máu nóng đang trào dâng trong người, trước mặt anh tôi không còn là chính mình nữa, tôi cảm thấy xúc động đến vô cùng. Tôi liên tục tìm hiểu về anh. Tôi nhớ nằm lòng cả ngày sinh, nhóm máu, đến chiều cao, cân nặng của anh (và bạn có tin không ? đến ngày 4/4 tôi lại tự tổ chức sinh nhật cho anh với vị khách mời duy nhất là bản thân mình. Bạn bảo tôi điên , tôi không chấp nhất. Tôi rất vui vì mình điên bởi tình yêu của tôi dành cho anh quá mạnh mẽ). Càng hiểu nhiều về anh tôi càng cảm thấy yêu anh hơn, càng hiểu nhiều về anh tôi càng không biết mình đã yêu anh vì cái gì.
Một năm trước tôi đã từng thích anh vì cái mã ngoài đẹp trai của anh, còn bây giờ tôi thật sự yêu anh vì nhiều thứ khác nữa. Anh không giống như những “tóc vàng hoe” khác, anh là một kho tri thức vô tận, thật thông minh và linh hoạt trong nhiều tình huống. Thường đi với những điều ấy là một tính cách lạnh lùng. Vâng, anh có như thế, mà lạ thay cái lạnh lùng ấy lại đốt cháy trái tim của bao cô bé như tôi. Lạnh lùng và bình tĩnh vậy nhưng độc giả nào cũng dễ dàng nhận ra trong anh một tâm hồn khá nhạy cảm. Ai bảo anh chỉ biết có trả thù, lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần như thế ? Những người đó ắt hẳn đã để tâm trí đi đâu khi đọc đến những đoạn Kurapika ở bên cạnh bạn bè. Lúc đó anh mới là chính anh, mới cảm thấy bình yên và thật sự hạnh phúc. Trái tim tôi một lần nữa như vỡ ra bởi nụ cười tươi rói hiếm hoi của anh trước cảnh Gon và Killua đập thức ăn vào mặt nhau. Và những lúc ấy anh lại để lộ phần tính cách thật của mình. Đâu chỉ có lạnh lùng, anh còn biết vui vẻ, biết giận lẫy, cãi nhau với Leorio… Lúc đó trông anh gần gũi và đáng yêu biết dường nào. Tôi đã yêu anh với một tính cách như thế…
Điều duy nhất khiến tôi có một chút xíu (một chút xíu thôi) phiền não đối với Kurapika, đó là sự nghiệp trả thù của anh. Tôi không phản đối việc anh phải trả thù (anh hành động như thế là đúng lắm chứ), tôi chỉ cảm thấy lo ngại vì thù hận đã thật sự trói buộc anh. Anh mệt mỏi vì trách nhiệm quá nặng nề (tất nhiên thể chất và ý chí của anh không bao giờ mệt mỏi, nhưng tôi cảm nhận được tận đâu đó trong tâm hồn anh đã mệt mỏi lắm rồi - một suy đoán vô căn cứ nhưng tôi tin thế) và tôi thật sự không thích thế. Tôi không muốn thấy anh buồn rầu, thấy anh lo lắng hay nóng giận đến bồng bột, anh làm vậy tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi biết mình không có quyền xen vào việc của anh vì tôi chưa từng ở hoàn cảnh như anh, tôi thật sự hiểu nỗi đau của anh những tôi không thể hoàn toàn đồng cảm. Tôi chỉ đơn giản là muốn anh được hạnh phúc, vậy thôi. Tôi từng hỏi nếu anh trả thù rồi thì sẽ như thế nào ? Có phải như bao bộ manga khác : nhân vật sau khi trả thù xong sẽ không bao giờ sống thoải mái được ? Và thường thì họ sẽ CHẾT. Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã bật khóc, bao nhiêu lần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của anh là tôi lại khóc. Điều này chắc tôi không cần giải thích các bạn cũng hiểu. Nhưng, nếu anh cho rằng sự nghiệp trả thù của anh là đúng thì tôi sẽ vẫn ủng hộ anh, dù anh có phải hy sinh – tôi có phải đau khổ thì tôi cũng sẽ đối mặt và luôn ủng hộ anh. Chỉ cần anh hoàn thành ước nguyện của mình thì tôi vẫn cố gắng giữ mình mạnh mẽ. Điều này có lẽ anh sẽ không biết nhưng tôi biết là mình luôn sát cánh bên anh bất cứ lúc nào và dù ở nơi chốn nào, đó là sự thật. Hãy làm những gì mà mình cho là đúng, Kurapika nhé !
Tóm lại, tôi hoàn toàn chắc chắn một điều rằng: Dù bây giờ anh có mang bộ mặt của Leorio đi chăng nữa thì tình cảm của tôi đối với anh vẫn sẽ không thay đổi. Chỉ cần anh vẫn luôn giữ mãi tính cách ấy thì anh vẫn luôn là con người thật của chính mình, là Kurapika mà tôi yêu, là nhân vật manga đầu tiên và cuối cùng tôi dành cho “the endless love”…





No comments:
Post a Comment