Danh mục:

Mưa

Mùa hè…

Trưa nắng chói chang và nóng nực. Nắng vừa gay gắt đó rồi lại chuyển mây đen. Rồi mưa dai dẳng từ lúc tan học cho đến đầu buổi tối học Anh văn. Hầu như ngày nào cũng vậy. Cứ như thời tiết đã được lên lịch sẵn ấy.

Mùa hè là cái mùa rắc rối nhất nè! Hết nắng rồi lại mưa, rồi lại nắng…

Bây giờ chỉ mới đầu hè thôi. Trời vẫn thế, chưa xanh đến ngẩn ngơ. Nắng vẫn thế, chưa trong trẻo màu mật ngọt. Chỉ có mưa. Những cơn mưa đầu mùa thật tai hoạ, nhiều sấm và nhiều chớp. Đây đó cứ nghe tin có người bị sét dánh chết. Sét dữ lắm. Cứ ầm ầm và cuộn trong những đám mây đen, thỉnh thoảng nghĩ rằng đó là những con rồng khổng lồ đang lồng lộn lại cảm thấy ghê ghê…

Mưa đến nghĩa là 1 năm nữa qua rồi. Buổi học cuối cùng của năm học cuối cấp trời cũng mưa tầm tã. Những hình ảnh ngày hôm đó như vẫn còn với tới được trong tầm tay. Gần lắm. Những giọt nước mắt, cái lạnh và ướt của nước mưa thấm vào áo dài vẫn còn gần lắm. Bạn bè còn gần lắm. Thoáng chốc ấy đã xa…

Rồi cơn mưa tầm tã vào buổi chiều tập trung trước ngày thi tốt nghiệp…Sự hờ hững vô tình…Có lẽ đó là ngày sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời mình. Có những điều khiến ta đau đến nỗi không bao giờ tha thứ được, không bao giờ…

*flashback*

Mưa lất phất lất phất, sân bóng rổ trơn trượt vẫn có mình và nhỏ bạn. Dơ, ướt mà vẫn vui. Thoáng trông đợi một ai vô đó, chơi chung đó…

Kỉ niệm vào lúc chập choạng tối mà vẫn sáng ngời ánh đèn và êm…

*flashback*

Chiều mưa những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào Thoại Ngọc Hầu…

Những kỉ niệm xa quá…
….

Những ngày nộp đơn vào trường ĐH trời cũng mưa. Những ngày học đầu tiên ở gần hội trường A cũng mưa.

Một năm rồi đấy.

Kỷ niệm ấy gần hơn kỷ niệm ngày học cuối cấp nhưng sao vẫn xa quá, lạ lẫm quá…

Gần một năm rồi mà như học ở đây đã được hơn 2 năm. Có lẽ đã quen lắm với cuộc sống mới rồi.
Những chiều mưa bây giờ là những chiều mưa ở quán nước dừa. Con đường mưa lất phất ảm đạm chiều, và khu phố đồ phế liệu phức tạp cuộc sống riêng…Những kỉ niệm chợt nhuốm màu cũ kĩ này rồi sẽ ghi sâu vào tâm trí…

Bây giờ mới phát hiện ra mùa mưa ở đây không phải là ngắn. Mưa dai dẳng từ đầu hè cho đến cuối thu. Để rồi mang theo vào kí ức những kỉ niệm êm êm mà thoáng buồn…

Mặt đường loang loáng nước…

Mưa không đổi thay nhưng những cảm giác và kỉ niệm rồi sẽ đổi khác. Để rồi mỗi lúc, mỗi người lại mang vào trong tim mình những cơn mưa khác nhau.

….

Lúc trước mình cứ bảo là mình ghét mưa. Nhưng từ khi quen với một nhỏ bạn, mình hầu như không còn nói như vậy nữa. Mình thật ra không ghét mưa. Không phải thích, nhưng cũng không ghét. Hàng ngàn giọt nước li ti rơi xuống không đem lại cho mình bất cứ cảm giác gì ngoài những kỉ niệm buồn thuở bé – có một con nhóc cứ ngồi nhìn mưa ngóng trông ba mẹ đi làm về. Trời mưa mong lắm gia đình quây quần bên nhau…
Trời mưa đối với mình chỉ có ý nghĩa đến thế thôi.

Nhưng nếu không có mưa thì sẽ không có khoảnh khắc sau cơn mưa. Uhm…có lẽ mình thích khoảnh khắc sau cơn mưa…

….tất cả đều trong lành và mát mẻ, nắng cũng tinh khiết hơn, trời cũng trong trẻo hơn…

Sau cơn mưa trong manga của Adachi Mitsuru bao giờ cũng là nắng. Những vũng nước đọng loang loáng bầu trời xanh; và con đường, góc phố tràn ngập tia nắng mỏng manh tinh khiết sau mưa…

Sau cơn mưa trong anime của Studio Ghibli là tiếng những giọt nước đơn lẻ tí tách rơi, tiếng dễ kêu, và tiếng mầm cây khẽ tách đất nhô lên cuộc sống mới. Đêm trăng thanh và mát mẻ…

Tất cả những hình ảnh đó đi vào mình những khoảnh khắc đẹp biết bao…

Sau cơn mưa, mọi thứ dường như trở nên mới và tinh khiết lạ.

….

Đêm sau cơn mưa, tiếng côn trùng, ếch ộp và nhóc nheng hoà thành bản hoà tấu tuyệt vời. Khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống này sẽ không bao giờ quên…

No comments:

Post a Comment