Danh mục:

Cảm xúc truyện: Viết cho người tôi yêu

 
Kurapica à…

Đặt bút xuống mà em chẳng biết viết gì cho anh nữa… Cũng chẳng biết bây giờ em gọi anh là “anh” có còn phù hợp không. Em biết anh và điên cuồng với hình ảnh của anh năm em 15 tuổi, khi đó anh 17. Bây giờ em đã 18 tuổi rồi, còn anh mãi mãi vẫn chỉ là 17 tuổi thôi…. Cái ngày mà em bước qua tuổi của anh, em đã than “Trời!..” . Và em chẳng thể tưởng tượng nổi rằng mai này 24-25 tuổi , chẳng lẽ em có thể thốt lên “Em yêu anh, Kurapica!” một cách tự nhiên được hay sao? ^^ . 25 và 17, chắc kì quái lắm nhỉ. Nhưng thôi, lo chi cho xa vời. Dù mai này có ra sao, em có đổi thay như thế nào, thì đối với em, tình cảm dành cho anh luôn là tình cảm trong sáng nhất, cuồng nhiệt nhất và đáng tự hào nhất.



Một năm trôi qua rồi Kurapica à. 1 năm là gì? – 1 con số vô cùng mờ nhạt đối với anh, chẳng nghĩa lý gì cả vì nó được nhắc tới bởi một con người mà anh không bao giờ biết đến sự tồn tại. Cho dù bây giờ hay mai này em mất đi, anh mãi mãi vẫn không biết được đã từng có 1 người ở đây, yêu anh cuồng nhiệt đến thế nào…

Nhưng đối với em, 1 năm qua đã có sự đổi thay không nhỏ. Đã 1 năm rồi em không được gặp anh. Đã 1 năm rồi em không nghe những tin tức về anh. Đã 1 năm rồi em không còn nhắc tới anh nữa. Em bận và NXB cũng gặp khó khăn. Thế là, tình yêu trong xa cách. Một năm qua em đã quá vô tình… Bây giờ em lại có thể nhắc về anh. Em sợ. Em thật sự rất lo sợ. Cái tình yêu đáng tự hào ấy chẳng lẽ đã nguội lạnh rồi chăng?... Em sợ lắm. Em sợ mình đổi thay. Em sợ mình vô tình. Nhưng…mọi việc đã tốt rồi. Em yêu anh. Vẫn còn đó một tình yêu không thay đổi. Em thề là em sẽ điên lên khi HunterxHunter được xuất bản lại. Em thề là em sẽ thét lên và nhảy cựng cựng khi thấy poster của anh – như ngày nào…

Một năm qua tình yêu của em dành cho anh vẫn như thế.. Tuy nhiên bản chất của nó có chút thay đổi. Nếu như 1 năm trước em bảo rằng : em biết em không phải là người dành cho anh, em không thể đem đến cho anh hạnh phúc, và em hy vọng rằng sẽ có một cô gái nào đó xuất hiện, xoa dịu trái tim anh. Thì bây giờ, em không muốn nghĩ tới điều đó. Em nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi nếu bên cạnh anh xuất hiện một cô gái nào đó, được anh bảo vệ, được anh dành tình cảm cho… Quả nhiên suy nghĩ sâu xa thì tình yêu của em đã trở nên ích kỉ. Nhưng thôi, nghĩ gần thôi. May mà HunterxHunter là shounen manga chứ không phải truyện tình cảm. Thế nên tình yêu của em dành cho anh mãi mãi là tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Để anh được hạnh phúc không nhất thiết phải có một cô gái nào đó xuất hiện. Xoa dịu trái tim anh có thể chỉ cần đến Gon, Killua và Leorio là đủ. Và em biết, niềm hạnh phúc lớn nhất của anh là hoàn thành tốt nhiệm vụ trả thù của mình. Bao nhiêu đó đã đủ làm cho Kurapica của em tươi cười hạnh phúc.
Vậy là đủ…

My first through is of you.

My last wish is for you.

Em luôn mong anh hạnh phúc.


Kurapica…

1 comment:

  1. tình yêu là thứ khó có thể nói được nên cũng không thể gượng ép nên rất khó để người ta có yêu bạn thật lòng hay không ,ôi tình yêu nhuộm màu cho tất cả , cả người cho và người nhận .
    ............................
    thép hòa phát | thép hộp mạ kẽm

    ReplyDelete