Năm giờ sáng.
Trời bên ngoài rét căm căm. Tôi với tay tắt tiếng chuông báo thức phát ra từ
chiếc điện thoại. 5:15 AM - màn hình điện thoại rực sáng, luôn là vậy, điện
thoại chạy sớm 15 phút và tôi cũng không buồn chỉnh, gần như là một sự cố tình.
Vặn vẹo trên giường vài phút. Tôi chuồi người ra khỏi chiếc tổ ấm áp, vội vã vệ sinh, thay đồ, rồi lót tót men theo con đường vắng ra phía chiếc xe công ty đang đợi đầu hẻm.
Khi đã yên vị trên xe, co người lại cho đủ ấm, tôi tiếp tục giấc ngủ còn dở dang của mình.
Gần hai tiếng sau, xe dừng chân tại một quán ăn nằm trên quốc lộ 91 thuộc địa phận Thốt Nốt. Phở DUY – một cái tên khá nổi tiếng đối với giới tài xế và khách viễn phương khi đi ngang khu vực này. Nghe nói bếp chính là từ quán Sìl Mỳ chuyển qua. Quán này cách đó không xa, là một cái tên vang bóng một thời, trước khi phở DUY tách ra và làm ăn ngày càng phất.
“Hương vị Sài Gòn xưa” – dòng chữ đỏ nổi bật một cách kiêu hãnh trên bảng hiệu quán. Tôi chẳng phải là một thực khách có thể kiểm chứng được hương vị ở đây có đúng kiểu “Sài Gòn xưa” hay không. Nhưng quả thật phở ở đây rất ngon, nước dùng phản phất mùi bò đúng điệu, thịt chín tái vừa tới, mềm và ngọt.
Đi nhiều nên tôi cũng biết kha khá những địa điểm ăn trong khu vực. Tuy nhiên tôi chỉ nhớ tên, chứ không nhớ đường, vì đa phần lên xe tôi không để tâm đến đường đi cho lắm *cười*
Xe ghé thăm một trại
gà tại quận Bình Thủy – TP.Cần Thơ. Khách hàng là một người đàn ông chừng 40
tuổi, là chủ trại gà đồng thời cũng là người thu mua gà trước khi bán ra chợ.
Trong khu vực đang có dịch bệnh, không nguy hiểm tới người nhưng có thể làm gà
chết hàng loạt. Đáng lẽ ở những trại khác người ta sẽ không cho vô, hoặc trước
khi vào phải thực hiện nhiều bước vệ sinh, khử trùng. Ở đây, chúng tôi được
phép vào mà không cần làm thủ tục gì cả. Ông chủ có vẻ đon đả: “Không sao đâu,
cứ vào, anh không ngại gì cả!”, giọng nói tự tin thoáng chút sỹ diện. Tôi không
chắc là sau khi chúng tôi đi, ông ấy có vội vã phun thuốc khử trùng chuồng gà
hay không *cười*
Rời khỏi địa
phận Cần Thơ. Xe chúng tôi xuôi về Sóc Trăng. Càng hướng về Sóc Trăng, hai bên
đường càng xuất hiện nhiều kệ trái cây, lớn có, nhỏ có. Có những kệ được dựng
rất công phu với nhiều loại trái cây được xếp ngay ngắn trên đó. Có những nơi chỉ
đơn giản với một cái xề chất đầy trái cây, đặt trên cái ghế gỗ bên vệ đường. Có
nơi che dù, có nơi không. Đa phần đều là trái cây của chủ vườn vừa hái đem ra
bán. Giờ là mùa vú sữa và cam, quýt. Khách viễn phương đi ngang qua không thoát
khỏi mong muốn phải dừng xe lại để mua về làm quà.
Ghé lại một nhà dân tại Mỹ Tú, lúc đó đã gần 12 giờ trưa, ngoài góc sân có một đống khoai lang tím đang gọt dở dang. Chúng tôi có hẹn trước với một trại vịt. Anh thanh niên ra đón chúng tôi còn rất trẻ, mà sau đó tôi mới biết anh chỉ hơn tôi một tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học Cần Thơ ngành công nghệ thực phẩm, anh về đây phụ giúp người bà con trông coi trại vịt, đồng thời làm rượu và khoai lang sấy để bán. Đống khoai lang mà chúng tôi thấy là nguyên liệu để làm rượu và khoai lang sấy, không ngờ chỉ là khoai lang thải loại được mua rẻ lại, củ trông vẫn rất đẹp.
Trại vịt khá xa
nơi đây, chúng tôi phải đi xuồng máy ra đó. Biết được điều này khiến tôi cảm
thấy rất hào hứng.
Chiếc xuồng máy tạch tạch rẽ sóng vượt qua một đoạn sông chính, sau đó rẽ vào một con kênh thanh bình với hàng cây xanh mát rũ bóng hai bên.
Cuộc sống miền Tây chính là đây các bạn ạ!
Tôi hơi sơ xuất
khi để nón trên xe. Nên sau hai mươi phút ngồi xuồng, đầu tôi nóng đến bốc khói
và hơi choáng váng. Chưa kịp nghỉ ngơi, sau khi đến nơi, đoàn chúng tôi tiếp
tục tham quan trại nuôi vịt. Trại nuôi rộng khiếp đảm, với 9.500 con vịt, nằm
ngoài đồng trống, nắng chang chang và chẳng có bóng cây nào. “Chết mình rồi” –
tôi tự nhủ thầm. May mà còn có áo khoác và khẩu trang, nếu không chắc về mẹ
nhận cũng không ra *cười lớn*
Sau cuộc trao
đổi với khách hàng, chúng tôi lại lên xuồng và trở về nơi xe đậu. Lúc đó đã hơn
1h30 chiều. Chúng tôi ghé quán ăn kế bên để dùng cơm trưa. Quán lợp lá với
những chiếc cột làm bằng cây, khá rộng rãi, nằm trên khu vực thưa dân, chỉ có
vườn nối tiếp vườn. Quán trông có vẻ bình dân, nhưng thực chất lại là điểm đến
quen thuộc của khách du lịch, với cái tên nghe rất đẹp “Thiên Hương”.
Quán nổi tiếng với các món ăn được chế biến bằng các nguyên liệu rất tươi, đa phần là đồ đồng. Khẩu vị cũng rất tròn trịa và ngon miệng. Anh chàng “hướng dẫn viên” khi nãy cũng ghé ăn cùng chúng tôi. Anh đem theo chai rượu mình tự pha chế, với bí quyết mà gặn hỏi mãi anh cũng chẳng hé một lời. Nếm một chút rượu, rất nồng, và theo tôi thì nó có mùi khá giống dầu nóng *ôi*. Tôi không có hứng thú với rượu, nên mặc cho các đồng nghiệp nam đi theo tấm tắc khen ngon, tôi vẫn “tập trung chuyên môn” vào món lẩu lươn đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Lươn rất tươi, mềm và đầy thịt, ăn chung với bông súng, bắp chuối, cù nèo nhúng lẩu. Mọi thứ thật tuyệt vời!
Xong bữa trưa,
chúng tôi ra về với vài bịch khoai sấy khô mà anh “hướng dẫn viên” kia tặng
kèm. Sau khi đã làm xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, xe ghé những quầy trái cây
khi nãy theo yêu cầu của các đồng nghiệp.
Trái cây vườn được cái rẻ hơn ngoài chợ, không biết có tươi hơn hay không, nhưng luôn tạo ra cái tâm lý muốn mua từ khách viễn phương – dù nơi họ sống không hề thiếu.
Gần 6 giờ tối, xe vẫn bon bon trên đường về. Một ngày công tác của tôi là vậy đấy. Bạn có thể có một ngày vừa tròn ngày 8 tiếng làm việc nơi công sở. Còn tôi, bắt đầu từ lúc sáng sớm và kết thúc lúc chiều muộn, vượt qua nhiều tỉnh, đầy nắng và gió...

















No comments:
Post a Comment