Danh mục:

Tui là người Long Xuyên

Ảnh: Buffalo Hod
VÌ TUI LÀ NGƯỜI LONG XUYÊN NÊN...

Tui có thể ăn bún cá thay cơm.
Tui nằm mơ thấy bún cá.
Một buổi đi chơi tối của tui là chạy 10 vòng hồ Nguyễn Du, uống một ly nước mía rồi chạy thêm 10 vòng nữa.
Đi chơi xong tui đi “dzìa” nhà chứ không đi về.
Tui không biết đèn 4 ngọn có bao nhiêu ngọn.
Nước sông của tui đổi màu.
Tui không thích đi ăn một mình, chỉ thích đi ăn “mình ên”.
Tui phải qua phà để đi chơi.
Tui biết ấu tính tiền bằng lon chứ không phải bằng kí lô.
Tui biết chè đậu của bà Ba bán chỗ nào.
Tui hiểu ý nghĩa của câu “bên lở bên bồi”.
80% phường của tui đang ở bắt đầu bằng chữ “Mỹ”.
Tui thả dốc cầu quay mà không thắng.
Bác Tôn vẫy tay chào tui ít nhất một lần một ngày.
Tui đã từng ăn thịt chuột và tự hào là mình thích thịt chuột.
Tui không biết thư viện Long Xuyên nằm ở chỗ nào.
Tui biết đường “mùa thu lá bay” là đường nào.
Tui đã từng muốn bẻ xoài dọc theo đường “mùa thu lá bay”.
Tui thích cồn nổi chứ không thích cồn chìm.
Tui biết leo cây trước khi bạn biết đi.
Tui đã từng ăn bánh mì Thanh Lan.
Tui biết tên của 100 loại cá đồng và 2 loại cá biển.
Tui bị dị ứng với cá biển.
Tui có thể hát “Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh…” và đang nói sự thật.
Tui đã từng ăn ổi cho đến khi đau bụng, ăn chôm chôm cho đến khi nổi mụn.
Tui biết bông điên điển là để ăn chứ không phải bông làm cảnh.
Tui tự làm cần câu chứ không đi mua ngoài cửa tiệm.
Tui chỉ sợ khỉ chứ không sợ cầu khỉ.
Diều của tui “Made bằng tre” chứ không phải “Made in China”.
Tui đã từng bị người ở chỗ khác hỏi “Nhà mày có bị ngập nước không?”
Tui có thể lội bộ tới nhà bác Tôn Đức Thắng.
Chuối, dưa hấu, và xoài không chỉ là món tráng miệng mà có thể ăn chung với cơm.
Không ai nấu canh chua cá lóc ngon bằng mẹ của tui.
Tui chưa bao giờ đi coi đội tuyển bóng đá An Giang ở Sân Vận Động An Giang.
Tui không biết chợ hoa Tết năm nay sẽ được tổ chức ở đâu.
Tui phân biệt được sự khác nhau giữa xe lôi cây và xe lôi thùng.
Bánh khọt của tui không có thịt.
Tui quẹo trái trên đường Trần Hưng Đạo dưới dốc cầu Hoàng Diệu đề vô cổng sau trường Thoại Ngọc Hầu mặc dù có bản cấm quẹo trái.
Tui nín thở khi chạy đường Nguyễn Du đi ngang bên hông bệnh viện.
Tui hiểu những câu trên nói về cái gì và gởi cho bạn của tui cũng là người Long Xuyên.

Nguồn: Facebook group “Tui là người Long Xuyên”

----------------

Bài viết này có lẽ được viết bởi một bạn thuộc thế hệ 8x, bởi so với bây giờ thì Long Xuyên đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nếu là người Long Xuyên thì ắt hẳn các bạn sẽ cảm thấy thú vị và tâm đắc khi đọc bài viết này. Dù là thế hệ 8x, 9x hay những thế hệ sau này nữa, ai hiểu được 80% bài viết này thì chắc chắn đã gửi một nửa trái tim mình cho Long Xuyên rồi.

Yêu Long Xuyên lắm!

0 nhận xét
Danh mục:

Giận



Khi nước mắt không động lòng quân tử
Dẫu có đau cũng dặn lòng không khóc
Nuốt nước mắt
Để chẳng làm con ngốc
Khóc làm gì 
Một kẻ đíu quan tâm

Sự tự tôn như một chiếc dao găm
Giày xéo nhau cho cõi lòng tan nát
Đành thế thôi chẳng còn cách nào khác
Khi yếu mềm thất thế thì cứng rắn vùng lên

Khi nhu - cương chẳng cân bằng cả hai bên
Thì đổ vỡ sẽ ùn ùn kéo đến
Chiến tranh lạnh đẩy thuyền ra xa bến
Kẻ cơ hội có cớ tạo thị phi

Để tránh cảnh kẻ ở người đi
Con trai ơi có một điều nên biết
Không cần nêu những lý do chi tiết
Con gái khóc - con trai vạn lần sai.



0 nhận xét
Danh mục:

Đêm



Lại một ngày, một ngày nữa trôi qua
Chiếc bóng lầm lì
Muốn níu đêm ở lại
Tự hỏi mình thế nào là hiện tại
Mắt chớp nhanh
Hiện tại thành quá khứ mất rồi
 .
Đêm thâu
Đêm sâu
Thời gian mỏng như cánh ve sầu
Tiếng tích tắc
Như phút giây vụn vỡ
Bừa bộn đời
Bao giấc mơ lỡ dỡ
Cuộn tấm thân tròn
Như chiếc kén
Ngủ yên
 .
Ánh đèn mờ
Chiếc bóng đổ xiêng
Cho bóng tối nuốt trọn từng khoảnh khắc
Nuốt trọn từng hơi thở
Phập phồng lo lắng
Nuốt trọn thời gian
Nuốt trọn ánh bình minh


0 nhận xét
Danh mục:

Ghé thăm trại cá bớp Kiên Lương một chiều nắng


Đầu tháng Mười, thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa khô, dưới trời nắng hanh hao của vùng đất ven biển, xe chúng tôi lăn bánh trên con đường chạy dọc hàng dương xuôi từ huyện Kiên Lương đến thị trấn Hà Tiên.
Sau khi ra khỏi trung tâm huyện Kiên Lương thì đường khá vắng. Nhà dân lưa thưa. Bên đường chỉ nhìn thấy những vuông nuôi thủy sản trải rộng tít tắp. Thấp thoáng là những căn chòi của người quản lý các vuông nuôi.
Xe rời đường lớn, rẽ phải men theo đường đất nhỏ và đỗ xịt trước một trong những căn chòi trông coi vuông. Ra tiếp chúng tôi là người đàn ông trạc năm mươi tuổi, da rám nắng và nhiều nếp nhăn nên trông ông già hơn nhiều so với tuổi của mình – hình ảnh của một người lao động chân tay tiêu biểu. Căn chòi đơn giản và khá thoáng, có lẽ vì ít vật dụng. Đủ chỗ để một bộ bàn, tủ TV, 2 cái giường gỗ và vài bao thức ăn nuôi cá. Căn chòi “thoáng” thật sự vì hầu như không có cửa, mà theo ông thì “ở đây chẳng cần cửa làm gì, chẳng có gì để lấy”. Nền không lót gạch và cũng chẳng lót gì cả, chỉ có đất gồ ghề…
Ông ở đây gần như cả tuần. Vợ ông cũng ở đây để chăm lo bếp núc và phụ chồng cho cá ăn. Ông là chủ trại giống cá bớp, đồng thời cũng nuôi tôm cung cấp. Ông có một căn nhà khang trang tại Rạch Giá, cũng là trụ sở mua bán. Tuy nhiên việc giao dịch chủ yếu do người con trai phụ trách. Ông quản lý chung đồng thời cũng trông nom chính trong việc nuôi thủy sản.
Sau một lúc trò chuyện, ông dẫn chúng tôi ra xem vuông nuôi. Ba giờ chiều, trời vẫn nắng hanh hanh. Gió thổi mát rượi và đượm mùi biển.

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy cá bớp-không-phải-trên-bàn-ăn. Loài cá này khá nổi tiếng; không chỉ vì thịt thơm, da dai, béo rất dễ ăn; mà còn nổi tiếng trong câu chuyện phiếm bên bàn nhậu về món tứ ngư “bớp-chim-hồi-đuối”.
Cá bớp để xuất bán được phải từ 3-5kg, đen và to bằng bắp đùi người lớn. Ở đây chúng tôi chỉ thấy những con cá bớp con, để làm giống. Mấy bé cá bớp này được 3 tháng tuổi và rất háu ăn. Chúng bơi cuộn cuộn theo bóng người đi tới. Những vệt trắng 2 bên hông cá óng ánh dưới mặt nước theo từng đàn. Trông rất vui mắt.


Khoảng hơn bốn giờ, chúng tôi lên xe về với một buổi đàm phán kinh doanh thành công. Riêng bản thân tôi thì được thêm trải nghiệm, được tận mắt vào xem những vuông nuôi thủy sản mà nhiều lần đi Hà Tiên chỉ có thể thấy qua cửa kiếng xe.
Còn một điều thú vị nữa mà các bạn không nên bỏ qua nếu đi trên tuyến đường từ Hậu Giang qua Kiên Lương. Đó là rau đọt choại. Đây là đặc sản của miền Tây, mọc nhiều ở khu vực U Minh, Hậu Giang… Rau này chủ yếu mọc dại, người dân hái thành từng rổ để ven đường bán cho khách phương xa.

Rau đọt choại ăn ngon nhất là luộc, dùng để chấm các loại mắm, món kho, từ kho nước đến kho quẹt. Vị rau ban đầu hơi đắng nhưng lại có cái hậu ngọt, với chút nhớt như ở đậu bắp nên rất dễ ăn. Ngoài ra rau còn có thể chế biến trong các món gỏi, món xào, tạo cảm giác rất lạ miệng nhưng đảm bảo “ăn là ghiền”.
Nếu không phải ở vùng đất Hậu Giang, Kiên Giang hoặc các vùng ven biển, thì 2 món ăn “cá bớp” và “đọt choại” rất khó kiếm. Nếu có dịp đi ngang những vùng này, nên dừng chân để thưởng thức hương vị biển ở Miền Tây :)

0 nhận xét
Danh mục:

Bóp kèn xe và sự e dè



24 năm qua, trong đó có 11 năm chạy xe đạp và 4 năm chạy xe máy, tôi chưa ra dấu hiệu xin tránh đường lần nào. Gồm cả việc kêu người ta xích ra, hay bóp kèn xe báo hiệu.
Chạy xe máy giữa thành phố đông đúc. Nhưng chưa bao giờ bóp kèn xe. Bạn tin không?
Cũng xuất phát từ tính tôi cả: ngại làm phật lòng người xung quanh. Tôi nói giọng khá nhỏ. Ít khi cười lớn tiếng. Chữ viết đều, đẹp, nhưng cũng nhỏ nốt! Tôi đã từng sống với quan niệm “làm hài lòng càng nhiều người càng tốt”, “tránh va chạm và làm phiền người khác”. Tôi rất ngại nhờ mọi người làm giúp việc này việc kia. Cái gì làm được là tôi tự làm hết. Ngay cả với người yêu, tôi cũng không dám nhờ, không dám tự cho mình cái quyền đòi hỏi người ta phải làm cho mình cái này cái nọ. Đến khi bản thân mình “cùng đường” thì mới mở lời với người khác một cách e ngại.
Tôi ghét mình như vậy lắm. Những tưởng đã thoát khỏi hình ảnh của con bé nhút nhát hồi học mẫu giáo. Nhưng giờ cũng không khác gì là bao.
Tại sao phải ngại lên tiếng, ngay cả khi nhắc nhở một người thực hiện trách nhiệm của họ?
Biết rằng sống ở đời không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy thì thấy cái gì đúng cứ việc làm đi! Cái gì tốt cho mình thì cứ làm! Miễn mình vẫn ngay thẳng và không sai thì đừng ngại lên tiếng.
Tất cả mọi thứ đều bị giới hạn bởi chữ “ngại” (hoặc “sợ”, hoặc giống vậy).
Tôi tình cờ đọc được 1 câu như vầy và thấy rất tâm đắc:
“The more uncomfortable conversations you’re willing to have, the more successful you’ll be”.
“Nhắc khéo cấp trên việc khen thưởng. Tỏ tình với người mình thích. Nói với thằng bạn là nó đang làm mình bực bội. Dạy dỗ con cái về giới tính. Gửi email hoặc điện thoại nhờ sự giúp đỡ khi cần. Những cuộc đàm thoại này có thể khiến bạn cảm thấy ngại ngùng, nhưng cần thiết. Thành công, dù lớn hay nhỏ, đến từ việc bạn có làm hay không”.
Vậy thì đừng ngại. Nếu đúng thì cứ việc lên tiếng, cứ việc làm.

Bóp kèn xe để báo hiệu người khác nhường đường. Đơn giản vậy thôi mà làm không được thì làm sao thoát khỏi chữ “ngại”? Rất mừng vì giờ tôi đã làm được rồi. Còn khá xa trên con đường “đừng ngại ngùng cất lên tiếng nói”, nhưng cứ cố gắng, cố lên

0 nhận xét
Danh mục: ,

Cà Mau



Em đến Cà Mau
Một ngày biển động
Sóng từng cơn
Lập úp bãi đá dài...



0 nhận xét
Danh mục:

Tổng kết mùa hè 24


Mùa hè năm 24 tuổi, không quá đặc sắc nhưng cũng không kém phần thú vị. Thế tớ đã đi đâu nào?

- Là ở tít tận mũi Cà Mau xa xôi - nơi sò huyết to bằng bàn tay em bé 3 tuổi, và muỗi thì to như kiến chúa.
- Là leo lên tít tận đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) rồi trượt véo xuống động Thiên Đường (gần Phong Nha)
- Là vi vu giữa phố phường Hội An (Quảng Nam) và lênh đênh trên dòng sông Hương (Huế)

- Là bay lên tận trên mây với những thành công ngẫu hứng và giây phút vui chơi cuồng nhiệt.
- Là rớt xuống tận đáy vực với những trì trệ phút chốc và áp lực nặng nề.

- Là đi vô facebook với một nick khác xem có gì mới không.
- Là đi ra facebook một cách lủi thủi vì chẳng phải ngôi nhà thân thuộc của mình.

- Là khép cho mình một cánh cửa hào hứng nhưng mạo hiểm.
- Là mở cho mình một cánh cửa khác êm ấm và an toàn.

--------
2 tháng rưỡi trôi qua nhanh, nhưng nhìn lại đã thấy bao nhiêu bước ngoặc, thay đổi cả từ đây và về sau.


 

0 nhận xét
Danh mục:

Tự vấn



Một đứa con gái có cái tên rất chi là con trai, nhiêu đó có mang lại sự mạnh mẽ để gạt hết mọi ưu phiền?

Giữa trưa trời nắng, chạy ngoài đường, cảm thấy như bị lạc, chẳng biết đâu là đâu. Chỉ thấy trời rộng, đường dài, và nỗi buồn miên man như sóng vỗ...




0 nhận xét
Danh mục:

Định mệnh gió



Gió đã từng bay qua những dãy núi cao sừng sững, những ngọn đồi ngút ngàn, những cánh đồng bát ngát.

Gió đã từng làm dậy sóng mặt sông hiền hoà, làm rơi rụng tán lá cổ thụ, thổi tung những cánh hoa...

Không nơi nào giữ chân được gió.

Tìm kiếm, thất vọng và than trách trong một thời gian dài gió mới nhận ra rằng: chỉ khi nào BẢN THÂN quyết định dừng chân và tan biến, khi đó, định mệnh của gió <miệt mài và mệt mỏi> mới có thể kết thúc.



0 nhận xét
Danh mục:

Đàn ông



* Chú thích đầu dòng: Bài này mượn từ một Facebook không quen, nhưng cũng đáng để đọc và ngẫm nghĩ. Là một đứa con gái khôn ngoan, ít nhất cũng phải biết “đàn ông” là một thứ vô cùng thực tế và không phù hợp với những câu chuyện mơ mộng.
1. Sắc 
Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của 1 phụ nữ đẹp. Chẳng hạn như cái tâm hồn đẹp của một khuôn mặt đa diện lồi bất đối xứng, rỗ rá xì mụn không phải là thứ họ quan tâm, không phải là loại phụ nữ có thể chứng tỏ được đẳng cấp của họ khi đi ngoài phố.
Đàn ông đến để chúng ta chọn lựa, không phải đến để chọn lựa chúng ta. Vì vậy, hãy trở nên xinh đẹp. Đàn bà xấu vốn dĩ không có quà.
Bất kể đứa con gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Quan trọng là có đủ tiền và có đủ sự đầu tư khôn ngoan trước sự kì diệu của công nghệ make up, công nghệ dao kéo và công nghệ silicon.
Đừng lợi dụng đàn ông như một công cụ ATM, nếu không muốn họ xem đàn bà chỉ là 1 thứ sextoy đa năng. Đừng tưởng mình lợi dụng được đàn ông, thứ gì còn có thể mua được bằng tiền thì đều còn quá rẻ, mọi sự trao đổi thân xác đều là khập khiễn.
2. Say
Đàn ông thường bảo rằng không quan trọng chuyện trinh tiết, anh không quan tâm, anh là người bao dung, anh sẽ tha thứ cho em, bla bla bla. Nhưng về mặt phân tâm cảm giác mình là thằng ăn thừa là mặc cảm tâm lý sẽ được ghi nhận trong tầng sâu của vô thức. Khi không được ý thức kiềm giữ, khi say, khi tức giận, khi tự ái, khi ghen, chúng ta hãy sẵn sàng để chấp nhận tổn thương vì thứ không gọi là lỗi lầm nhưng được xem như lỗi lầm đó.
Hãy nhớ, sau người đàn ông thứ nhất, mọi người đàn ông đến sau đều là thứ hai. Sự kể lể chi tiết, thành thực sẽ trở nên ngu xuẩn, vì khi người ta mãi băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đạo đức của đầu bếp, ăn phở sẽ rất khó thấy ngon.
Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua được. Đàn ông đánh đổi rất nhiều tiền hoặc nhiều thời gian không phải vì con cá mà họ muốn, mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục. Con cá ở chợ hay siêu thị hay nhà hàng hay là đẳng cấp thế nào thì cũng là con cá mua được. Đàn bà khôn ngoan phải là con cá được câu biết đớp đúng mồi.
3. Yêu
Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Ừ thì cứ tin, và quên nó đi.
Không có ai yêu ai mãi mãi. Về mặt sinh học, nồng độ dopamine trong tủy thượng thận và não phải, adrenalin, serotonin hay hormone hạnh phúc endorphine tăng cao tạo cảm giác mơ mộng, lâng lâng, xao xuyến, nhung nhớ của những người mới yêu nhau. Nhưng sự thật là những hormon này sẽ giảm dần và mất đi trong khoảng từ 1 đến 3 năm . Sau đó, chúng ta sống, chấp nhận nhau bằng hormone gắn kết và tình nghĩa ocytocine . Vì không thể chống lại quy luật, hãy chấp nhận nó
Đừng dày vò bản thân bằng niềm tin vào tình yêu bất diệt. Mong chờ xác suất may mắn 1 phầntriệu triệu sẽ xảy đến như cổ tích hay sức sống các hormone tình yêu của mình sẽ là sự đột biến kì diệu ư? Ngu xuẩn.
Một khi tình yêu hết date. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là chấp nhận, hoặc là đem tái chế, đừng mong chờ vào việc nâng cấp nó.
4. Đau
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim.
Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh quá mức, sẽ chỉ khiến cái gen khốn nạn trong mỗi thằng đàn ông trỗi dậy. Hi sinh bản thân chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc ư. Cao thượng hay là ngu dại.Đừng đòi hỏi sự biết ơn, khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái chết tiệt gì.
Nếu có làm tổn thương một người đàn ông yêu thương mình. Cũng không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn một hay nhiều lần trong đời, hoặc họ sẽ làm tổn thương ta, hoặc làm tổn thương những người phụ nữ khác. Những gì mà một người con gái, một người phụ nữ, một người đàn bà, phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, đủ để cho phép họ có được quyền ích kỉ và tự yêu mình như vậy.
Phụ nữ luôn luôn đúng. Và người đàn ông làm người đàn bà mình yêu phải đau, luôn luôn sai.
5. Phụ
Phụ tình hay tình phụ thì cũng như nhau, cũng đau như nhau, cũng mất mát như nhau.
Không cần thiết phải làm đau một người phụ nữ khác vì một thằng đàn ông. Đừng so đo tao là vợ, tao là người yêu, mày là tình nhân. Khi có thể trong lòng họ, chúng ta không là cái đinh gỉ gì. Ở vai nào thì phụ nữ cũng đều đáng thương như nhau cả. Đến trước hay đến sau thì cũng sẽ thương tổn, cái đàn ông yêu nhất chính là bản thân họ.
Hãy bỏ ra vài tiếng làm tóc, trang điểm, diện áo váy để mình trở nên xinh đẹp hơn trước khi đến gặp tình nhân của chồng. Hãy tỏ ra bình tĩnh, thông minh và đừng để họ nhìn thấy sự bất lực của mình trong ánh mắt, trên những nếp nhăn, những ngấn mỡ thừa và sự mệt mỏi, khổ đau trên gương mặt.
Vòng tay này có thể ôm siết, bờ môi này có thể nồng nàn, lời nói này có thể ngọt ngào, con người này có thể từng yêu ta say đắm, thì cũng có thể như thế với người phụ nữ khác.
Đừng có cái tham vọng điên cuồng rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời.
6. Dục
Đối với đàn ông, đôi khi món lạ cũng là món ngon. Nướng thịt trước các anh tu hành thì không khiến vồ vào ăn thì nước miếng cũng lênh láng. Nhưng chẳng ai đổi cơm để ăn thịt nướng suốt đời cả. Người đàn ông khôn ngoan chỉ muốn có thêm, họ không muốn đánh đổi.
Vì không thể trói buộc sự chung thủy của một người đàn ông suốt đời. Hãy cảm thấy may mắn nếu người đàn ông của mình ăn vụng chuyên nghiệp, an toàn, sạch sẽ và kín đáo. Ví dụ biết là chỉ sử dụng condom tự mua, biết về HIV/AIDS, STDs, hay rằng giang mai là bệnh có thể lây qua đường miệng, cách dò camera ở khách sạn…. Ôi nghề chơi cũng lắm công phu !
Không cần thiết phí tiền phí giờ nằm đau đớn ở thẩm mĩ viện, để căng da mặt để hút mỡ để nâng ngực, phải rủ rỉ nhau các tuyệt chiêu các tư thế mới lạ trên giường để giữ chồng. Lúc thì sushi lúc là cơm chiên dương châu lúc cơm trắng muối mè, chán quá thì nấu ra thành cháo, thì cũng gọi là đổi mới đấy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cơm là cơm. Chúng ta không thể là cái buffet mà họ muốn.
Quá ghen tuông hay quá tin tưởng đều là sai lầm. Thỉnh thoảng hãy dò ra những nick lạ từng sign in trong máy tính của chồng, và search chúng trên google. Biết đâu sẽ nhìn thấy chồng mình đang trên web đen nào đó chia sẻ kinh nghiệm chăn rau, viết report mây mưa, xin share hàng hay review về gấu nhà mình.
“Make love” và “sex” là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Là điều không phải đàn ông nào cũng hiểu. Rồi thì họ quên dần những cái nắm tay, những cái ôm siết, những nụ hôn nhẹ nhàng, đàn bà với họ trở thành con búp bê đã cũ, đã biết quên dần những va chạm ấm áp.
7. Rỗng
Việc phải sống suốt đời với một người đàn ông thật đáng sợ. Mỗi ngày lại thấy họ càng lúc càng xa lạ, càng khác với chính họ những ngày đầu tiên mình yêu.
Không thể chịu đựng cuộc sống mà tình yêu cứ ngày càng nhoạt toét. Loanh quanh trong bếp, chăm sóc con cái, nhận chút thương hại và quan tâm của chồng như sự ban ơn. Bỏ mặc mình già đi, béo lên và lôi thôi, cáu gắt vì tối mặt hầu hạ chồng con, rồi lại lo lắng nghĩ xem làm thế nào để chồng không chê không chán, không tìm đến những cái giường khác, trẻ trung và hấp dẫn hơn. Đừng tự hãnh diện và ngụy biện cho tất cả rằng mình đã hi sinh, đã rất cao thượng, rằng mình vì gia đình, vì các con. Ai cần, ai quan tâm. Với tôi một khi tình yêu cho kẻ khác không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi, kể cả con cái hay mấy mẩu giấy kết hôn, đều vô nghĩa như nhau.
Mỗi chúng ta đều chỉ sinh ra một lần và chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không có quyền buộc mình hi sinh vì kẻ khác. Nhất là trong cái xã hội loài người lạc hậu mà tự gọi mình là hiện đại, luôn đánh giá và tôn vinh phụ nữ bằng những gì họ đã hi sinh cho đàn ông. Thật mị dân.
8. Buông
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.
Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, đàn bà chia tay khi không còn tình cảm. Một khi muốn buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự đã được tẩy não, đã quên rồi.
Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương. Sự tự trọng bao giờ cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, cao hơn kẻ khác.
Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên.
Mười ngón tay siết không đủ để giữ được nhau.

0 nhận xét
Danh mục:

Già rồi!



Thấm thoát cũng đã giữa tháng Tư
Chuyện công chuyện tư vẫn lừ đừ
9x sóng sau xô sóng trước
So về tuổi tác mình đã "dừ"

"Tài không đợi tuổi" - người đời bảo
Lũ trẻ tài năng ngày càng nhiều
Tuổi đời thành công ngày một trẻ
Nhìn lại mình đã được bao nhiêu?

Than thân cũng là một cái tội
Nói ít làm nhiều phải tốt hơn?
Thôi thì cho em xin ít phút
Làm bài thơ ngắn đỡ tủi hờn...

-----

Người đời bảo, khi mà con gái để ý đến tuổi tác của mình, thì lúc đó già thật rồi...



2 nhận xét
Danh mục:

Buổi tối nằm nghe tình ca…

Em của ngày ấy rất sợ cảm giác nằm nghe nhạc một mình trong những đêm không ngủ được. Những giai điệu dìu dặt cứ dẫn dắt em hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Cứ tung em lên cao rồi thả rơi tự do xuống đáy vực đen ngòm của những ký ức hỗn độn, những man dại và phù phiếm của đời.
Em nhớ những người đã từng đi qua cuộc đời em. Em khóc.
Em nhớ đến những yêu thương mà mình chưa bao giờ nhận đủ. Em khóc.
Em nghĩ đến hạnh phúc mà mình sẽ không bao giờ có, cuộc sống mà mình sẽ sớm lìa xa (chẳng là thời ấy em luôn nghĩ rằng mình sẽ chết sớm). Em lại khóc.
Thức đêm mới biết đêm dài. Không ngủ được kéo theo biết bao suy nghĩ. Mà đa phần các suy nghĩ đều bế tắc. thức đêm vốn dĩ chỉ để cho những ám ảnh và sợ hãi quẩn quanh. Âm nhạc chẳng bao giờ ru được giấc ngủ lành, chỉ tô đậm thêm những hoang mang và trống trải.
Con người ta hầu như ai cũng phải trải qua cái giai đoạn mà mọi suy nghĩ đều bi quan. Đặc biệt là lúc sắp trưởng thành, sắp bước qua ngưỡng cửa cuộc đời, nhìn tương lai mơ hồ trước mặt ai mà không sợ. Con người ta chỉ sợ những gì mình không biết rõ. Và nỗi sợ ấy lại kéo vào đêm, khi người ta có cơ hội để đối diện với chính mình, cô độc.
Do đó, là những đêm tối, là những bài hát, là những giọt nước mắt sợ hãi của em cứ rơi…
.
.
Em của ngày hôm nay
Yêu đủ nhiều để biết thôi mơ mộng
Suy nghĩ đủ nhiều để biết mình cần làm gì và nên đi đâu.
Đã quá quen với những đêm lỡ thức trằn trọc. Đã chai sạn với những giai điệu dìu dặt từ chiếc mp3.
Nếu lỡ thức đêm thì cũng suy nghĩ như người ta. Cũng vu vơ và vớ vẩn. Cũng tiện tay mở nhạc như một thói quen. Nhưng em không sợ nghe nhạc và khóc nữa.
Cùng lắm là im lặng và tự kỷ. Còn những giọt nước mắt của em bấy giờ, hiếm hoi, xa xỉ, đáng giá và đúng nghĩa hơn rất nhiều.

2 nhận xét
Danh mục:

Đêm - thực và ảo



Đêm...
Là thực là ảo
Nhắm mắt là mộng mị
Mở mắt là đời
Bao nhiêu bài hát để vơi đi quạnh vắng?
Bao nhiêu tiếng côn trùng để át nổi cô liêu?
Đêm...
Âm thanh vang xa hơn
Tô đậm hơn
Nhưng vẫn không phá tan được sự tĩnh lặng...
... và trống rỗng

Đêm
Đặc quánh như giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly
Đen, đắng
Đau

Đêm
Vẽ chân dung em tôi
Nguệch ngoạc đôi mắt xa xăm
Hoảng loạn không định hướng
Miệng cười một nửa
Buồn một nửa
Méo mó
Xoá

Đêm
Nhắm mắt là trống rỗng
Mở mắt là
...
Hư không





0 nhận xét
Danh mục:

Khép lại



Đừng buồn anh nhé tình đã hoá chiều rồi
Những nỗi đau sẽ tan vào quá khứ
Cứ cười đi, nụ cười vô tư lự
Của một người may mắn bỏ tay em

Có một người anh cho là rất hợp
Hợp thế nào khi hai hướng khác nhau?
Khoảng thời gian anh cho là hạnh phúc
Chỉ mở đầu cho sóng gió về sau

Buồn làm chi tình đã hoá chiều rồi
Khép một ngày thì ngày mai lại sáng
Xếp lại đi một tình yêu đã cạn
Mở tim mình cho người tốt hơn em

Buông tay ra là hạnh phúc về sau!



0 nhận xét
Danh mục:

Sông vắng



Đừng buồn anh nhé tình đã hoá chiều rồi
Khúc sông năm cũ chảy về trong quãng vắng
Miền ký ức trôi vào trong thinh lặng
Gió bồi hồi bay vút lên trời cao

Trả gió về với trời
       Trả nắng về với chiều
               Trả tình về bên bến cô liêu

Chiều buồn nhìn sông
Chỉ thấy thêm mông lung, thêm lao đao, đời hanh hao
Nụ cười năm nào đã tan vào trong gió
Nhớ giọt nước đọng trên khoé mắt nhỏ
Muốn lau đi
          ... Nhưng thôi
Rồi nó sẽ tự khô





0 nhận xét
Danh mục:

Thêm tuổi



Ngày ngày tháng tháng lạnh lùng trôi
Tết nay cũng lả lướt đến rồi
Tăng thêm một tuổi - già một tuổi
Soi mặt vào gương thấy ngậm ngùi

Đời cuối 8x cũng là "8"
Chẳng "9" xinh tươi như bao người
Các em tung tăng đầy ngoài phố
Xét về nhan sắc lắm điểm mười

Thôi thì chị già cũng mỉm cười
Còn vài năm nữa để mà "tươi"
Chẳng thời gian đâu mà rầu rĩ
HOA ĐỦ CHÍN CHẮN ĐẸP GẤP MƯỜI

----

Ngồi viết báo cáo. Nghĩ vu vơ. Tự than thở. Tự giả vờ. Rằng mình còn trẻ lắm cơ.



0 nhận xét
Danh mục: ,

Hoàng Diệu


Chiều nay Hoàng Diệu vắng bóng Người
Nhợt nhạt màu nắng, trắng màu mây
Dòng xe tấp nập, người đông đúc
Vẫn thấy đơn côi, tiếng thở dài…

Người bảo đợi chờ là hạnh phúc
Nhưng mỏi mệt rồi, liệu có hạnh phúc không?
Buông ra không được, chờ không đặn
Trả lời Em đi, sao vẫn tiếng lặng câm?

Soi xuống dòng nước mây xa xăm
Em với Người xa nhau như mây với nước
Dẫu có mỏi mệt cũng xin đừng dừng bước
Nước vẫn chờ ngày mây hóa mưa rơi.




0 nhận xét